Vòng tay nhân ái   Hoa Tây Bắc   Pháp luật   Khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19
                                                              Cải cách hành chính
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                                                                                                                                         Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                                                                  Làm đẹp
Kết nối trẻ
Thanh xuân là gì?
Cập nhật: Thứ hai, 6/1/2020 | 7:54:04 AM Google Twitter
Thanh xuân chính là nói nói cười cười, quàng vai, khoác tay, véo má, xoa đầu; là mỗi lần ngủ gục trong giờ giảng văn của cô chủ nhiệm, giật mình ngẩng đầu lên chữ đã chi chít hết bốn góc bảng, cậu bạn bên cạnh đang cặm cụi ghi ghi chép chép, vạt nắng hong khô cả gió trời ngày hạ, sượt qua mép vở chạy thẳng vào trái tim.
Thanh xuân như một sấp giấy A4, nhìn thì dày vậy mà dùng tới dùng lui lúc nào chẳng hay. Chúng ta chẳng dám ngoảnh đầu nhìn lại, chẳng dám níu mà cũng chẳng đành buông. Tiếc là thật. Buồn là thật. Đau cũng là thật. Ta nỗ lực, dốc kiệt sức mình để chạy về phía trước - cái mà người ta vẫn gọi là " tương lai vẫy gọi”.

Lúc ấy đối với ta đam mê là tất cả: "Tôi không có tài năng gì đặc biệt. Tôi chỉ có sự tò mò đầy nhiệt huyết”. Song mọi thứ vốn chẳng dễ dàng vì vốn dĩ "đời là bể khổ”. Ta rối bời, mệt mỏi, hoang mang tột cùng khi phải đứng giữa giao lộ, ngã rẽ cuộc đời. Chọn thứ gì? Từ bỏ điều chi? Thanh xuân là đôi ba lần lỡ dở như vậy đấy.

Thanh xuân là bóng hình; là tà áo dài của em dưới ánh nắng của trời hạ hay những buổi sớm mai vệt nắng ngọt dịu; là chiếc sơ mi trắng thơm mùi nước xả vải, còn vương trên đó cả dòng lưu bút xanh đỏ. Ta giấu trong tim mình một người. 

Duy chỉ có người ấy làm con tim ngây ngốc nhỏ bé đập loạn. Chỉ nhìn theo bóng lưng cũng làm ta hạnh phúc cả ngày dài. Nhưng nó như là màn đêm theo đuổi ánh dương vậy. Bạn có chạy mãi, chạy hoài, dù người có dừng lại, cũng chỉ để cho ta nhận thấy cái lắc đầu từ chối…

Dẫu vậy cũng chẳng sao cả…

Thanh xuân là chồng vở bài tập xếp cao như núi nhỏ trên bàn, từng chiếc ruột bút hết mực và từng gói cafe hòa tan trong đêm. Ta chưa bao giờ nghĩ mình có thể nỗ lực vậy, học thuộc siêu đến thế. Tự cảm thấy mình thật tài.

Thanh xuân là những tiết thể dục. Ám ảnh với đá cầu, nhảy xa, chạy bền chục vòng quanh cái sân trường đầy nắng. Mồ hôi nhễ nhại. Áo ướt đẫm. Thầy bảo chạy vậy mới có eo thon, kết quả mỡ thì chẳng vơi mà hai bắp đùi đau gần chết. Thầy đã nói dối quá nhiều rồi.

Thanh xuân là sự ngang ngạnh, ích kỷ của bản thân. Ta đôi lúc ương bướng và khó chiều vô lý. Ta buồn vui thất thường. Giận hờn vô cớ. Ta vô tình làm tổn thương người yêu ta và những người ta yêu.

Thanh xuân là lũ bạn cùng lớp, là cúp học, trốn tiết lê la hết hàng quán, ngõ ngách, nơi nào cũng biết, nơi nào cũng đi tới. Thanh xuân là mây trời. Trôi miết. Xanh trong. Thanh xuân là nụ hồng. Mong manh. Chờ úa. Thanh xuân là tình yêu, là vấp ngã, là tên lửa, là ánh dương, là thầy cô, là bạn bè, là tôi, là bạn.

Thanh xuân cũng như một khi ta đã đặt bút xuống, ta do dự, bởi vì thanh xuân chẳng có điểm bắt đầu mà ta lại sợ phải kết thúc. Muốn viết nhưng lại sợ mình sẽ đánh mất đi hương vị vẹn nguyên ban đầu. Cuối cùng cuốn sách thanh xuân của tôi sẽ chẳng bao giờ có thể hoàn thành - một cuốn sách với phần mở đầu và phần kết thúc trống trơn, phần thân bỏ ngỏ.

Thanh xuân ấy mà, nó cũng như một bước chạy, phía trước là đích nhưng ta chẳng muốn tới. Thanh xuân ấy mà, nó là khi ta có một ít tiền lẻ trong tay, vừa hay đủ để mua một chai rượu. Rồi dưới bầu trời hoàng hôn chiều hôm ấy, nốc cạn chai, hơi thở dường như đứt quãng, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt. 

Lúc rời đi mắt lại đỏ hoe.
Thanh xuân đôi khi là tiếng thở dài…
Thanh xuân đôi lúc chẳng phải là thời gian mà là khoảng cách.
Thôi thì, đợi trời tắt nắng hạ, dọn dẹp chỗ ngồi, đóng cửa vào, đóng lại vệt nắng đôi mươi…
Chuyến xe thanh xuân đóng lại, trạm tiếp theo bạn sẽ chọn lối rẽ nào đây?
Từ một ngày hạ thanh xuân.

Nguyễn Khánh Linh (Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group