Vòng tay nhân ái   Cải cách hành chính   Kỳ thi THPT quốc gia 2019   Hoa Tây Bắc   Pháp luật   70 năm ngày Thương binh liệt sỹ
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   World Cup 2018   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                              Làm đẹp
Kết nối trẻ
Hình xăm
Cập nhật: Thứ năm, 5/9/2019 | 8:06:40 AM Google Twitter
Tôi thực sự lúng túng trước những câu hỏi của ông chú xung quanh những hình xăm trên người đứa em dâu tương lai vừa ra mắt họ hàng. Coi hình xăm trên người là chuyện bình thường ư? Chắc không được. Bảo nó hư hỏng thì sao? Biết lấy gì làm dẫn chứng. Thôi đành ngồi vào bàn viết, kể lại câu chuyện này để mọi người tư vấn giúp.
Ảnh minh họa.
Thằng em họ đưa người yêu về báo cáo đúng là một sự kiện lớn trong dòng họ chúng tôi! Nói vậy là bởi nó đã 28 tuổi, công ăn, việc làm ổn định, có nhà cửa từ lâu, gia đình thúc giục nó lấy vợ đã nhiều mà hè năm nay nó mới gọi điện về thông báo: "Cuối tuần con đưa bạn gái về chơi nhà”. 

Mừng quá đi chứ! Nó là thằng con một của chú thím, là thằng còn có hy vọng đẻ cho dòng họ Trần Đức này một thằng nối dõi tông đường. Vợ chồng tôi thì "hèn kém” thật rồi, toàn "máy khâu con bướm”. 

Thằng em tôi hẹn 10 giờ sáng thứ Bảy mới về tới nhà mà chú thím gọi vợ chồng tôi sang từ lúc 7 giờ. "Anh sang đây uống trà với tôi rồi bàn chuyện luôn. Nếu được thì sang tuần, anh bố trí cùng tôi đến nhà người ta thưa chuyện, xin phép cho con nhà mình đi lại” - chú nói không sai nhưng tôi thấy hơi vội. 

Đây mới là lần đầu tiên em tôi đưa bạn về, hơn nữa, cứ để chúng nó chủ động thưa chuyện, khi ấy mình tiến hành cũng không sao - nghĩ thế nhưng tôi không nói, phần vì cô chú quá mong con dâu, phần vì chú tôi là người rất kỹ tính. 

Chiếc xe hơi đỗ xịch trước cửa, hai đứa trẻ bước xuống. Nhìn con bé cao ráo, trắng trẻo, ăn mặc nhẹ nhàng, lịch sự tôi có cảm giác yên tâm; liếc sang, thấy chú thím tỏ vẻ mãn nguyện. Bọn trẻ chào hỏi người lớn, mang đồ vào nhà rồi chia quà cho mọi người. 

"Đôi giày này rất êm, để bố đi tập thể dục. Đây là hai hộp thực phẩm chức năng, hỗ trợ điều trị xương khớp cho cả bố và mẹ nhé. Lan Hương chọn mua toàn loại tốt đấy ạ...”- thằng em tôi hào hứng đưa quà của bạn gái mua biếu mọi người. 

Chia quà cho mọi người xong, thằng Nghĩa em tôi bảo người yêu: "Em thay đồ rồi phụ giúp mọi người làm cơm đi”. Bạn gái nó ngoan ngoãn vào phòng thay đồ, trong lúc thím tôi nói với vào: "Hai con nghỉ đi, mẹ với các chị làm một loáng là xong”.

Rồi niềm hoan hỷ bỗng nhiên vụt tắt, giống như điện cắt hôm trời oi bức mà không ai báo trước. Lan Hương bước ra khỏi phòng trong bộ quần áo ngủ, tuy không ngắn cũn cỡn và mỏng tang nhưng cũng đủ để lộ ra hình xăm loằn ngoằn hoa văn trên cổ tay trái, bông hoa hồng và mấy chữ tượng hình trên đùi phải, cổ áo hơi trễ lộ rõ hình xăm đầu con rắn hổ mang bành gớm ghiếc, phần thân và phần đuôi nằm ở đâu, mọi người chắc cũng đoán được. 

Không biết trên người còn hình thù gì nữa, chỉ vậy thôi đã khiến chú tôi tuột chén trà xuống bàn. 

"Cạch!”- tiếng kêu khá mạnh, nước chè nóng, bốc hơi đổ lênh láng trên mặt bàn. Lan Hương không phản ứng gì mà đi thẳng xuống bếp nhưng thằng Nghĩa thì đủ độ tinh tế để nhận ra vấn đề. 

Nghĩa thưa với bố và tôi: "Bố đừng bận tâm tới vẻ bề ngoài của bạn con, thanh niên giờ là vậy, mấy hình xăm chỉ thể hiện người ưa tự do và có cá tính thôi. Em nói thế có đúng không anh?”. 

Bị hỏi bất ngờ, tôi ú ớ, trong khi chú tôi đưa tay lên khua khua trước mặt, ý là: "Thôi anh đừng nói nữa”. 

Từ dưới bếp vang lên hàng loạt câu nói: "Eo ôi, nhìn cô giống như mấy tay xã hội đen trên phố huyện”, "Cô ơi, cô có phải là hình mẫu của My sói trong phim Quỳnh búp bê không?”… 

Bữa cơm gia đình diễn ra mà không hào hứng, đầm ấm như mọi lần. 

Đầu giờ chiều, đôi bạn trẻ xin phép về Hà Nội sớm hơn dự kiến vì "có việc đột xuất”. 

Khi bọn trẻ đi rồi, tôi mới thấy vẻ thất vọng của chú và biểu cảm như người vừa bị cướp của bà thím.

Điện thoại kêu tinh tinh, mở ra thấy dòng tin nhắn: "Anh động viên bố mẹ giúp em. Thật sự Lan Hương ngoan và là người tốt”. 

Tôi hơi lúng túng không biết phải nói gì và bắt đầu như thế nào. Chú tôi tuổi đã gần 70, từ chiến trường trở về, ông giảng dạy ở trường quân chính nên hội đủ hai yếu tố kỹ tính của một sỹ quan quân đội và một ông thầy giáo già. Râu tóc trắng như cước, thường ngồi trên tràng kỷ, tựa lưng về phía ban thờ tổ tiên, nơi treo những bức hoành phi, câu đối và huân huy chương chống Mỹ cứu nước… Chỉ cần tả thế thôi, mọi người đã thấy được cái khó khi phải thuyết phục người như ông chấp nhận cô con dâu trên mình đầy hình xăm màu mè, xanh đỏ.

Lê Phiên
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group